Đối với các thầy cô, Trường Cao đẳng Cần Thơ không chỉ là nơi làm việc, mà đã trở thành một phần máu thịt, một “ngôi nhà thứ hai” ấm áp. Ở đó, họ đã dành trọn tuổi thanh xuân, đóng góp công sức từ những ngày đầu thành lập, chứng kiến từng bước phát triển của Nhà trường và Khoa Ngoại ngữ. Mỗi góc sân, hàng cây, phòng học đều in dấu ký ức về những giờ lên lớp say sưa, những buổi họp tổ chuyên môn sôi nổi, và cả tiếng cười giòn tan của các thế hệ sinh viên. Tình cảm ấy, vì thế, là sự gắn bó sâu nặng, tự nhiên như hơi thở.
Dù đã nghỉ hưu, trái tim các thầy cô giáo Khoa Ngoại ngữ - Trường Cao đẳng Cần Thơ vẫn luôn hướng về mái trường xưa với một tình cảm sâu nặng, thiêng liêng.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, các cô đã trở về tham dự buổi họp mặt đầy xúc động do Khoa tổ chức. Không khí thật ấm áp, thân tình. Những cái bắt tay, cái ôm thật chặt, những câu chuyện cũ được kể lại trong niềm vui hội ngộ. Các cô đi dạo lại hành lang quen thuộc, thăm những phòng học mới được trang bị, lòng vừa bồi hồi nhớ về kỷ niệm xưa, vừa tự hào trước sự đổi thay, phát triển của Khoa.

Các cô chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là kho tàng sống về kinh nghiệm và tình yêu nghề. Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp tri ân, mà còn là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp - nơi tình cảm thầy trò, đồng nghiệp mãi mãi không phai mờ, như một lời hứa về sự gắn bó trọn đời với sự nghiệp "trồng người". Hành trình về nguồn của các thầy cô Khoa Ngoại ngữ mỗi dịp 20/11 chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho điều đó, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong ngôi nhà chung Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Người viết: Lê Ngọc Bửu